Đã không có chút bất ngờ dù
là nhỏ nhoi nhất xen vào cuộc đua vô địch giữa Chelsea và M.U ở vòng
đấu cuối cùng. Tất cả đã ngã ngũ chỉ sau 6 phút bóng lăn.
Có lẽ sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn nếu vòng 38 Chelsea phải đá sân
khách còn M.U có lợi thế sân nhà. Bởi đã hơn điểm đối thủ lại còn được
chơi ở Stamford Bridge trước một đội bóng dưới cơ hoàn toàn và không còn
mục tiêu là Wigan, có khác chi định mệnh đã thầm gọi tên Chelsea là nhà
vô địch Premiership mùa giải 2009/10.
Thực tế, những gì diễn ra ở Stamford Bridge và Old Trafford ở cùng
thời điểm 22h tối qua giờ Việt Nam không nằm ngoài dự đoán của tất cả
mọi người. Họ đã đồ rằng Chelsea sẽ dễ dàng vượt qua Wigan và M.U cũng
chẳng mất quá nhiều mô hôi, công sức để đè bẹp vị khách Stoke City. Sau
45 phút của hiệp một, thế trận ở cả hai nơi đều đã an bài và cuộc đua vô
địch cũng theo đó khép lại.
Chắc chắn, các số báo Anh ra ngày hôm nay và những ngày sau nữa sẽ mổ
xẻ sâu sắc khâu trọng tài ở trận Chelsea – Wigan. Tình huống quay chậm
dẫn đến bàn thắng mở tỉ số của Anelka rõ ràng cho thấy Malouda đã rơi
vào thế việt vị. Nhưng các trợ lý trọng tài ngó lơ tạo điều kiện để cầu
thủ người Pháp có đường chuyền vô cùng thuận lợi cho Anelka tung cú vô
lê quyết định.
Thì cứ cho là bàn thắng ấy lỗi trọng tài không quá nặng bởi tình
huống diễn ra nhanh và nhạy cảm. Nhưng còn sau đó thì sao? Một tình
huống kéo người trong vòng cấm của Caldwell đã bị phạt đền rồi liệu có
đáng phải nhận thêm hình phạt nặng nề khác là thẻ đỏ hay không? Lý giải
được điều này có lẽ chỉ trọng tài chính Atkinson. Luật bóng đá không cản
các trọng tài truất quyền thi đấu cầu thủ. Nhưng không khuyến khích họ
lạm dụng cả ở những pha bóng chẳng thể gây ra chấn thương cho đối
phương.
Áp lực nào giáng xuống Atkinson? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì Chelsea
muốn có thêm một bàn thắng nữa và lợi thế quân số để nắm chắc cơ hội vô
địch?
Thực tế thì sau bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Lampard từ chấm 11m, chẳng
ai còn muốn xem Chelsea đá đấm ra sao nữa. Chuyện họ ghi thêm bao nhiêu
bàn nữa để phá vỡ kỷ lục 97 bàn thắng trong một mùa giải Premiership
của chính họ chẳng đáng xem bằng cách M.U thể hiện cá tính và phẩm chất
của một đội bóng lớn, giàu ý chí và không biết đầu hàng khi đã biết
trước số phận.
Cần biết rằng, ở Old Trafford, Stoke City chơi một thứ bóng đá kỷ
luật và chặt chẽ hơn Wigan trước Chelsea nhiều. Đến nỗi mà M.U bất lực
trong suốt nửa tiếng đồng hồ đầu tiên và chỉ khi Fletcher khai thông bế
tắc sau một tình huống lộn xộn phút 31 thì nhà vô địch mùa trước mới
giải tỏa được áp lực. Kết quả là cũng ngay trong hiệp một, Giggs đã nhân
đôi cách biệt cho M.U, cũng đồng nghĩa thày trò Alex Ferguson đã bỏ túi
3 điểm tối đa có thể đạt được.
Tất nhiên, điểm số tối đa ấy và cả bàn thắng ở hiệp hai cũng chẳng đủ
để M.U lật ngược thế cờ. Bởi cũng trong quãng thời gian này, Chelsea
liên tiếp nổ súng mở ra một màn ăn mừng chức vô địch đầu tiên của HLV
Carlo Ancelotti và thứ 4 trong lịch sử CLB hoành tráng và cực kỳ ấn
tượng. Xin chúc mừng Chelsea trong một mùa giải giàu cảm xúc của họ.
Cũng xin chúc mừng cá nhân tiền đạo Didier Drogba. Các bàn thắng nâng tỉ
số lên 5-0, 6-0 và 7-0 cho Chelsea là đủ để anh có 29 bàn, vượt qua
Rooney trở thành “Vua phá lưới” Premiership 2009/10.
Đội hình thi đấu vòng cuối
Chelsea (với Wigan: 8-0): Cech, Ivanovic, Alex,
Terry, Ashley Cole, Lampard, Ballack, Malouda, Kalou, Drogba, Anelka.
Ghi bàn cho Chelsea: Anelka (6’, 56’), Lampard
(32’), Kalou (54’), Drogba (62’, 68’, 80’), A.Cole (90’).
Thẻ đỏ: Caldwell (Wigan)
Man United (với Stoke City: 4-0): Van der Sar,
Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Nani, Fletcher, Scholes, Giggs,
Berbatov, Rooney.
Ghi bàn cho M.U: Fletcher (31’), Giggs (38’),
Higginbotham (54’, phản lưới), Park (84’)
Bạn có biết?
4 danh hiệu VĐQG Anh trong lịch sử của Chelsea: 1954/55, 2004/05,
2005/06, 2009/10.
10 nhà vô địch Anh gần đây: 2009/10 (Chelsea), 2008/09 (M.U), 2007/08
(M.U), 2006/07 (M.U),
2005/06 (Chelsea), 2004/05 (Chelsea), 2003/04 (Arsenal), 2002/03
(M.U), 2001/02 (Arsenal), 2000/01 (M.U).
Con số 103Trút mưa gôn vào lưới Wigan trong trận đấu cuối cùng mùa Premiership
2009/10 và qua đó trở thành nhà vô địch mới của bóng đá Anh, Chelsea
cũng đồng thời lập nên một kỳ tích mới. Đó là họ đã vượt qua kỷ lục ghi
bàn trong một mùa giải Ngoại hạng của chính mình lập năm 1999/00 là 97
bàn thắng. Tính cả 8 bàn nã vào lưới Wigan, Chelsea đã ghi tổng cộng 101
bàn mùa giải này, trung bình 2,71 bàn/trận (1 trận 8 bàn, 3 trận ghi 7
bàn). Với thành tích ấn tượng đó, Chelsea cũng là đội bóng có hàng công
mạnh nhất Premiership 2009/10.