Suốt 30 phút đầu, Liverpool làm chủ cuộc chơi. Trong khi Chelsea gặp
rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội, thì Liverpool liên
tiếp khiến CĐV đội khách phải thót tim. Với một mình Dirk Kuyt trên hàng
tiền đạo, The Kop không cố gắng phối hợp để đưa bóng vào vòng cấm, mà
tìm cách kéo giãn hàng thủ áo xanh rồi tận dụng tối đa khả năng sút xa
của các tiền vệ. Phút 11, từ một cú sút ngoài vòng cấm, Aquilani khiến
xà ngang khung thành của Petr Cech rung lên.
Nhưng rồi họ lại trở thành đội thủng lưới trước. Và như rất nhiều bàn
thua khác trong chuỗi suy sụp của The Kop mùa giải năm nay, đó là một
tình huống không-lý-giải-nổi. Steven Gerrard, thủ lĩnh tinh thần, cầu
thủ được gửi gắm niềm tin nhiều nhất trong đội hình, trở thành tội đồ.
Phút 33, anh có một đường chuyền về cho thủ môn rất cẩu thả và dường như
không hề quan sát. Didier Drogba băng rất nhanh xuống bắt kịp đường
chuyền ấy, đẩy qua Reina và sút vào khung thành trống. 1-0 cho Chelsea,
và thủ môn người Tây Ban Nha chỉ còn biết đứng chết lặng.
[center]Ảnh:
AFP
[/center]
Tất cả những thứ đáng gọi là “bản lĩnh” của Liverpool dường như đã
được tung hết ra trong 30 phút ấy. Và sau khi thứ thu lại vẫn chỉ là một
gáo nước lạnh, họ gần như hoảng loạn. Hàng thủ vốn đang rất vững vàng
liên tiếp phạm những sai lầm chết người, dâng cho Chelsea rất nhiều cơ
hội. Hàng công vốn đang hưng phấn trở nên chậm chạp và bế tắc.
Mọi chuyện không tiến triển hơn trong hiệp 2. Thậm chí còn tồi tệ
thêm, khi Chelsea mới là đội chơi ép sân. Và trong nhát đâm thứ hai của
The Blues, cũng có bàn tay của một cầu thủ áo đỏ. Sự hớ hênh của “hậu vệ
bất đắc dĩ” Mascherano giúp Anelka tung ra một đường chuyền thuận lợi
cho Frank Lampard nâng tỷ số lên 2-0. Đó là phút 54, và trận đấu coi như
đã kết thúc. Mùa giải cũng coi như kết thúc. Ít nhất là với Liverpool.
Một kết cục không khiến ai ngạc nhiên. Tinh thần rệu rã của toàn bộ
tập thể Liverpool đã quyết định toàn bộ trận đấu. Vẫn là những quyết
định chiến thuật hời hợt từ một chiến thuật gia đang chuẩn bị hành lý
rời bến cảng Liverpool. Vẫn là sự đánh mất mình quá nhanh sau khi không
làm chủ được tình thế của những cầu thủ không còn động lực và sức lực.
Còn Chelsea, họ đã thể hiện rằng mình xứng đáng với chức vô địch như thế
nào. Anfield là nơi Chelsea chịu nhiều trận thua hơn bất cứ sân bóng
nào khác ở Premiership. Nhưng họ đã thắng ở đó. Tại thánh đường của
những Liverpudian, sự tương phản giữa kẻ thành công và người thất bại
được thể hiện quá rõ ràng. Đó là sự tương phản giữa một đội bóng đánh
mất mình sau khi có lợi thế, và đội bóng biết đứng lên trong hoàn cảnh
bất lợi.
Bức màn nhung vốn vô cùng rách rưới mang tên Liverpool đã được xé
tan. Và bầu trời Premiership đang trở nên trong trẻo hơn bao giờ hết.
Trên bầu trời ấy, người ta thấy một màu xanh bất tận. Chức vô địch đã ở
gần Chelsea hơn bao giờ hết.
Bàn thắng: Chelsea: Drogba (33’), Lampard (54’)
Đội hình ra sân
Liverpool: Reina, Agger, Kyrgiakos, Carragher,
Aquilani, Gerrard, Benayoun, Maxi, Mascherano, Lucas, Kuyt.
Chelsea: Cech; Ivanovic, Ashley Cole, Terry, Alex,
Lampard, Ballack, Malouda, Drogba, Kalou, Anelka.
Điểm nhấn:Viên gạch cuối cùngSteven Gerrard không cần thiết phải chuyền về cho thủ môn trong tình
huống mở tỷ số của Didier Drogba. Anh hoàn toàn có thể phát bóng lên
hoặc chuyền cho đồng đội ở tuyến trên. Đó là một quyết định quá cầu
toàn, nhưng lại được thực hiện quá cẩu thả. Có lẽ lúc Drogba xuất hiện
ngay ở đích cuối của đường chuyền ấy, Gerrard mới nhận ra sự có mặt của
tiền đạo người Bờ Biển Ngà.
Đó là thời điểm quyết định của trận đấu. Nó xoay cục diện 180 độ.
Liverpool từ chỗ đang tự chủ về cả tinh thần lẫn thế trận, trở nên bị
động và lúng túng. Với lối đá như gà mắc tóc sau khi bị dẫn trước, việc
họ chỉ thủng lưới thêm một bàn nữa hoàn toàn có thể coi là may mắn.
Nếu Anfield là một “pháo đài”, thì Steven Gerrard chính là viên gạch
cuối cùng còn lành lặn, là điểm tựa cuối cùng để nửa đỏ thành Liverpool
dồn hy vọng. Nhưng dường như chính việc phải gánh trên lưng sức nặng của
toàn bộ khối đổ nát ấy đã khiến viên gạch cuối cùng kia vỡ vụn. Cầu thủ
duy nhất còn đáng được tôn trọng của Anfield cũng trở nên bạc nhược.
Và như thế, Liverpool có vỡ tan theo cách nào cũng không là điều đáng
ngạc nhiên.