So với mối thù truyền kiếp Barca – Real, Milan – Inter, chắc chắn bầu
không hiềm khích đang nhen nhóm giữa Blaugranes và Nerazzurri chưa thể
sánh bằng. Nhưng, phải thừa nhận nó đang bùng nổ. Mọi chuyện cứ xấu đi
từ lúc nào không hay. Phải chăng, tại vì Inter có Mourinho, con người
chưa bao giờ biết sợ hãi hay quy phục trước bất cứ thế lực nào. Hãy cứ
nhìn vào phản ứng điềm đạm khi ông bị các cule tấn công hay cái cách
“Người đặc biệt” ăn mừng trước Nou Camp đầy sóng gió mới rõ, Mourinho
chẳng e dè hay nể nang Barca, nơi ông từng khởi nghiệp.
[center]Nụ
cười mãn nguyện của Mourinho
[/center]
Vốn thẳng thắn, bộc trực, Mourinho không hề kiệm lời khi nói về bầu
không khí căng thẳng đến nghẹt thở đêm qua, dù cho trong ông, vẫn còn
nguyên vẹn lòng kính trọng dành cho nhà cựu vô địch. Mourinho đã nói:
“Tôi không ngu ngốc đến nỗi mơ tưởng rằng, bầu không khí hận thù đêm qua
sẽ được thay thế bằng hòa bình. Tôi tôn trọng Barca, không quên những
gì họ đã dành cho trong 4 năm gắn bó với nơi đây. Nhưng, đó đã là quá
khứ, mọi thứ giờ đây rất khó hòa giải. Nếu như không đánh bại Barca, có
lẽ họ sẽ không ghét tôi như vậy. Tôi thề từ nay đến hết nghiệp cầm quân,
sẽ không bao giờ dẫn dắt CLB này”.
[center]Đối
nghịch với sự ức chế của Barcelona
[/center]
Xét cho cùng, cuộc chơi nào cũng phải có kẻ thắng, người thua. Nhưng
quả thật, cái cách Mourinho đánh bại Barca bằng trường phái Catenaccio
tiêu cực chắc chắn còn để lại nhiều vết hằn. Giờ đây, mỗi khi 2 thế lực
này đối đầu, NHM sẽ được nếm trải cái cảm giác thù hận như một trận
derby chính hiệu.